Viết cho cô sinh viên đầy nghị lực Phạm Thị Thủy Tiên

Thắp sáng ước mơ

Chúng ta không có quyền lựa chọn cho mình cuộc sống, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cho mình cách để sống như thế nào. Giống như cách mà cô bạn sinh viên Phạm Thị Thuỷ Tiên đã lựa chọn cho cuộc đời mình vậy. Câu chuyện sau đây của bạn khiến cho bất kì ai khi chứng kiến thấy đều không khỏi xúc động và khâm phục trước những gì mà cô gái bé nhỏ này đã trải qua. Qua đó người ta lại càng tin rằng, cuộc sống chính là một bức tranh nhiều màu sắc, bức tranh đó có trở nên tươi đẹp hay không chính là do những gam màu mà tự tay ta đã hoạ nên nó.

Thuỷ Tiên chính là tên của cô gái nghị lực với nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Lần đầu tiên gặp bạn, ấn tượng với tôi là một cô gái lanh lợi và rất hoạt ngôn. Nhưng đâu ai biết được phía sau những nụ cười ấy chính là những nỗi đau mà từ lâu cô bạn này đã cho nó được ngủ yên. Tiếp xúc với câu chuyện của bạn, qua những lời tâm sự từ trong nỗi lòng mà dường như bây lâu nay bạn vẫn muốn tìm người để chia sẻ, tôi càng cảm thấy trân quý hơn những gì mà Tiên đã làm được cho chính bản thân mình. Đã từ rất lâu Tiên đã không nghe được tiếng nói của cha và không thấy được hình ảnh của mẹ, hoạ chăng chỉ là qua giấc mơ ngắn ngủi mà chính bạn vẫn mong được mơ về nó mỗi ngày.


Phạm Thị Thuỷ Tiên trong buổi giao lưu Thắp Sáng Ước Mơ Sinh Viên ĐHCT.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật vinh dự khi được cùng đồng hành cùng với Thuỷ Tiên trong đêm giao lưu vừa rồi. Làm sao cô gái nhỏ ấy có thể vượt qua được những biến cố lớn của cuộc đời mình trong cái quãng thời gian đáng lẽ ra phải được che chở, được yêu thương trong tình cảm của cha, của mẹ như vậy. Khi vừa lên 4 tuổi thì mẹ qua đời, đến năm 15 tuổi thì chỗ dựa cuối cùng của bạn là cha cũng không còn. Bạn phải sống bằng chính sức lao động, bằng những tình thương mà mọi người xung quanh dành đến cho mình .Không chịu khuất phục trước số phận đầy ngang trái đó, Thuỷ Tiên đã không từ bỏ ước mơ đến trường của mình với một khát khao cháy bỏng được “thay đổi số phận”.


Thuỷ Tiên chia sẻ câu chuyện của mình

Bề ngoài Tiên là một người luôn cười nói và thân thiện với mọi người, có lẽ những giọt nước mắt của Tiên đã không thể rơi thêm được nữa. Nhưng bên trong sân khấu tôi đã nhìn thấy bạn khóc, trong nước mắt bạn nói “em không muốn nhận học bổng nữa, em muốn cho những bạn đang ngồi ngoài kia”. Tôi dường như lặng người rồi chỉ biết động viên bạn. Dường như nhiều người vẫn nghĩ, khi con người ta trong hoàn cảnh éo le nhất đó chính là lúc con người ta thiếu thốn nhất, những dòng suy nghĩ của bạn có thể khiến bất kì ai trong chúng ta cũng phải suy nghĩ lại về bản thân mình.

Chắc hẳn nơi xa ấy, cha mẹ của Tiên vẫn rất tự hào và luôn dõi theo đứa con gái đầy mạnh mẽ của mình. Những câu nói nhắn gửi đến cha mẹ của Tiên cũng chính là những điều mà từ bấy lâu nay Tiên vẫn luôn ấp ủ. Bạn chẳng mong một phép màu nào có thể giúp cho cuộc sống của bạn trở lại như trước kia, nó chỉ xảy ra trong những câu chuyện cổ tích, nhưng cần lúc này chính là những tấm lòng từ mọi người xung quanh, sự sẻ chia và động viên khích lệ để cô sinh viên này có thể hoàn thành nốt ước mơ đang dang dở của mình.


Suất học bổng được nhà tài trợ trao tặng cho Thuỷ Tiên

Hi vọng Tiên sẽ sống thật hạnh phúc và sẽ trở thành một nguồn động lực cho các bạn trẻ phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống. Chúc bạn sẽ có thêm nhiều nghị lực và niềm tin để có thể hoàn thành con đường mà bạn đã chọn.

Gia Hào